Ở một thôn nhỏ nọ, có một tiểu cô nương nhà họ Phạm tên Hoài An ngây thơ không hiểu sự đời, nhưng trời ban cho lòng hiếu kỳ nặng, đối với những gì không biết và không hiểu đều muốn tìm tòi kết quả. Vì muốn chữa trị bệnh của mẹ chỉ có một loại thảo dược Trường Mệnh Thảo. Nàng quyết định trốn cha xuống núi tìm thuốc. Vừa xuống núi bao nhiêu là thứ mới lạ khiến nàng không khỏi ngó dòm xung quanh, nàng bị một nhóm người lừa để lấy túi tiền nhưng với chút võ công nàng đã chạy thoát được bọn người xấu đó vào một khách điếm gần đó.
Nàng được một nam tử mặc một bộ quần áo thư sinh cứu mạng. Long Ngạo Thiên không nói lời nào, chỉ ngạo nghễ lạnh lùng nhìn nàng, rồi lại xoay người rời đi. Nàng hướng về phía thân ảnh cao lớn kia hô to, và chạy theo hắn. Nàng một bên khóc, một bên gọi hắn, và dưới chân vẫn như cũ không đổi đuổi theo hắn. Kỳ thực Long Ngạo Thiên có thể không cần quan tâm mà bỏ rơi nàng, lấy tính cách của hắn mà nói, nên làm như thế; thế nhưng sau khi nghe thấy tiếng khóc của nàng, cước bộ dưới chân bỗng nhiên chậm lại, cuối cùng dừng hẳn lại, thậm chí còn xoay người đợi nàng chạy tới.
Vội vàng lau nước mắt trên mặt, ánh mắt nàng mơ hồ không chú ý tới hắn đã dừng, cho nên trực tiếp nhảy vào trong lồng ngực hắn. Chuyến đi xuống núi lần này của nàng không biết có tìm được thảo dược cho mẹ không? Nhưng mọi chuyện đối với nàng dung như đang rẻ sang một trang khác khi nàng gặp được chàng.
Bình luận truyện