Lam Thảo vừa ăn cơm vừa nghe cuộc đối thoại của hai người Dạ Minh Nam và Mai Nhã Vân thì tâm trạng trở nên xấu đi. Cô nghĩ ' ăn cơm mà cũng có nhiều chuyện để nói vậy sao?'.
''Cô ở nhà như vậy sẽ rất buồn chán, hay đi cùng chúng tôi cho khuây khoả, ra ngoài vui chơi sẽ tốt cho bệnh tình của cô hơn.'' Mai Nhã Vân hoà nhã khuyên bảo Lam Thảo.
''Có thích thì hai người cứ đi, tôi không theo đuôi bắt kì ai. Với lại bệnh tình của tôi như thế nào không cần cô quan tâm.'' Lam Thảo tức giận đứng phắc dậy rồi bỏ lên lầu.
Dạ Minh Nam và Mai Nhã Vân đều đứng lặng với thái độ của Lam Thảo, từ khi cô bị mất trí nhớ cô hay cáu gắt. Nếu ai nói đến bệnh tình của cô thì cô càng phản ứng kịch liệt hơn.
''Có phải tôi nói sai chuyện gì nên cô ấy mới tức giận như vậy? Tôi xin lỗi tôi không cố ý.'' Mai Nhã Vân quay sang Dạ Minh Nam giải thích.
''Không sao. Tôi sẽ lên nói chuyện với cô ấy, cô cứ ăn cơm đi.'' Nói rồi Dạ Minh Nam bước lên lầu tìm Lam Thảo.
'Cốc, cốc, cốc.'' Tiếng cửa phòng của Lam Thảo vang lên.
''Anh vào có được không?''
''....''
''Em không trả lời có nghĩa là đồng ý rồi đó, anh vào nha.''
Dạ Minh Nam mở cửa bước vào thấy Lam Thảo đang ngồi ngay giường tâm trạng của cô đang rất tệ. Anh bước đến ngồi cạnh bên cô hỏi.
''Em làm sao vậy? Sao ăn ít như vậy? Có phải Mai Nhã Vân nói gì làm em buồn phải không?''
''....''
''Em có còn đói không? Để anh cho người hầu làm món mới đem lên phòng cho em, em phải ăn mới uống thuốc được.''
''Không cần'' Lam Thảo cáu gắt trả lời.
''Em không vui sao?''
''Anh cứ lo chuyện của anh đi, không cần quan tâm đến tôi.''
''Chuyện của ann chính là em, em đã chiếm hết mọi suy nghĩ của anh rồi. Em muốn anh lo chuyện khác anh không làm được.''
''Anh mà đi chơi với cô gái kia đi.''
''Em ghen sao?''
''Tôi...tôi không có.''
''Vậy sao em lại bỏ bữa cơm giữa chừng như vậy?''
''Tôi no rồi với lại tôi không thích làm bóng đèn trong lúc hai người đang trao dồi tình cảm.''
''Em nói gì vậy? Anh với cô ấy không có gì cả.''
''Tôi không quan tâm, anh có gì với ai không liên quan đến tôi.''
Dạ Minh Nam tiến gần đến gần giường, anh ngồi kế bên cô.
''Vợ...em thật sự chán ghét anh vậy sao?''
''....'' Lam Thảo bất ngờ với câu hỏi của Dạ Minh Nam nhưng cô không trả lời.
''Em có biết anh yêu em nhiều như thế nào không? Nếu em chán ghét anh như vậy thì anh sẽ không làm phiền đến em nữa. Khi em bình phục rồi muốn đi đâu cũng được, muốn làm gì điều do em quyết định.''
Nói rồi anh đứng dậy bước ra ngoài, lúc này tâm trạng của Lam Thảo cũng không tốt cho mấy khi nghe những lời anh nói. Trong lòng cô có chút khó chịu, cô không biết tại sao mình lại đau lòng khi nghe những lời Dạ Minh Nam nói.
[ Mấy ngày sau đó...]
Những ngày tiếp theo Dạ Minh Nam cùng Mai Nhã Vân sáng chiều đều ở công ty, chỉ tối mới về nhà dùng bữa tối rồi sẽ vào thư phòng làm việc tiếp. Hai người dường như rất hợp ý nhau, Dạ Minh Nam là người ít khi tiếp xúc với người lạ nhưng đối với Mai Nhã Vân anh lại rất hoà hợp.
Mai Nhã Vân là người hiểu tình đạt lý, luôn lắng nghe và đưa ra lời khuyên tốt nhất cho anh. Vì ba cô là chủ tịch của tập đoàn lớn ở nước ngoài nên từ nhỏ cô đã tiếp xúc với công việc nên những lời góp ý của cô rất có giá trị với Dạ Minh Nam.
Mỗi ngày hai người cứ như hình với bóng từ công ty đến ở nhà, Dạ Minh Nam ngoài thời gian làm việc ra thì cũng chỉ chơi đùa cùng hai đứa bé.
Anh không làm phiền đến Lam Thảo dù chỉ một chút, anh chỉ cho người chăm sóc ăn uống và nhắc cô uống thuốc đúng giờ. Từ hôm đó đến nay anh chưa từng bước vào phòng của cô hay nói với cô lời nào.
Lam Thảo tâm tình cũng trở nên buồn bực khó chịu, lúc Dạ Minh Nam làm phiền cô thì cô cảm thấy chán ghét. Nhưng đến khi anh không tìm cô nữa thì cô lại bức rức khó chịu, cảm giác trống vắng không thể nào diễn tả được.
Lam Thảo buồn bực đi dạo ở công viên phía sau biệt thự, tại sao anh ta không quan tâm đến cô thì cô phải cảm thấy thoải mái chứ, tại sao cô lại khó chịu như vậy?
Cô vừa đi vừa suy nghĩ bâng quơ, bỗng nhiên cô cảm giác phía sau mình có một thứ gì đó cứ lấp ló theo sau cô. Cô từ từ quay về phía sau để xem xét thì bỗng sợ đến nổi xanh mặt. Một con rắn màu đen đang tiến về phía cô với một cặp mắt hung tàn, nó như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.