Bảo Bối! Anh Yêu Em

Chương 47: Không có hứng thú





''Anh đẹp trai lắm phải không?'' Thấy Lam Thảo cứ nhìn mình chằm chằm Dạ Minh Nam kêu ngạo lên tiếng.

''Đẹp như ma.'' Lam Thảo thẳng thừng nói.

''Không đẹp tại sao em nhìn anh không nỡ dời tầm mắt vậy?''

''Tại...tại tôi lo suy nghĩ chuyện khác nên thẩn thờ ra chứ tôi đâu có nhìn anh.''

''Em có nhớ ra được chuyện gì chưa?''

''Chưa. Nhưng tại sao tôi lại bị thương nặng như vậy chứ?''

Dạ Minh Nam chần chừ một lúc rồi kể lại mọi chuyện xảy ra lúc Lam Thảo bị bắt cóc cho đến khi nhập viện cho cô nghe. Gương mặt cô lạnh lùng nhìn anh nói.

''Vì anh đào hoa nên tôi mới bị như vậy sao? Thật quá đáng.'' Lam Thảo tức giận trách móc Dạ Minh Nam.

''Là lỗi của anh, là do anh không tốt mới không bảo vệ được cho em. Thà rằng anh là người bị thương nằm đó, anh không muốn em chịu bất cứ thương tổn nào cả. Nhưng anh không thể, anh là một người chồng vô dụng, em trách anh như thế nào cũng được.'' Dạ Minh Nam ánh mắt ưu buồn mang theo giọng nói âm trầm.

Lam Thảo chỉ vô tình nói ra như vậy, không có ý trách anh nhưng không ngờ anh lại tự trách mình như vậy.

''Chuyện cũng xảy ra rồi, anh đừng tự trách như vậy. Tôi chỉ nói vậy thôi chứ không trách anh.''

Dạ Minh Nam tiến về phía cô, ôm cô từ sau giọng nói bất lực thủ thỉ vào tai cô.

''Vợ ơi anh yêu em. Dù em không nhớ anh, nhưng anh sẽ chờ chờ đến khi nào em nhớ lại anh thì thôi.''

Lam Thảo bị hành động của Dạ Minh Nam làm cho giật mình nhưng nghe những lời anh nói bên tai mình, cô không đẩy anh ra. Lòng cô có chút dao động, có phải cô không nhớ ra anh ấy làm anh ấy rất tổn thương không? Một người đàn ông cao cao tại thượng như anh lại ôn nhu, nhỏ nhẹ với cô như vậy? Có phải cô quá đáng với anh lắm không?

'Cốc, cốc, cốc' tiếng gõ cửa cắt ngang suy nghĩ của cả hai người.

''Thưa thiếu gia Nhã Vân tiểu thư có việc tìm cậu.'' Một người hầu đi vào báo cáo.

''Được rồi, tôi sẽ xuống ngay.'' Dạ Minh Nam đang chiếm ưu thế trong lòng Lam Thảo lại bị phá đám như thế làm cho tâm tình bực dọc.

''Anh xuống lầu có chút việc, lát nữa ăn trưa anh sẽ cho người gọi em.'' Anh buông cô ra chuẩn bị ra ngoài nói.

''Ừm.''

Dạ Minh Nam đi rồi Lam Thảo ngã người xuống giường ngủ cùng hai đứa bé.

*
*
*

Ở dưới lầu Mai Nhã Vân đang ngồi đọc tạp chí, thấy Dạ Minh Nam đang đi xuống cô nhẹ nhàng bỏ tạp chí xuống rồi nhìn anh nói.

''Chuyện hợp đồng ba tôi nói chắc khoảng tháng sau mới có thể kí với anh. Ông ấy muốn tìm hiểu thêm một chút về thị trường ở thành phố A.''

''Tôi biết rồi, vậy cô có dự định gì trong khoảng thời gian ở thành phố A không?''

''Tôi muốn đi tham quan xung quanh ở thành phố A, nếu anh có thời gian hãy đi cùng tôi có được không?'' Mai Nhã Vân giọng nói ngọt ngào đôi mắt long lanh nhìn Dạ Minh Nam.

''Được tôi sẽ đưa cô đi tham quan thànnh phố A. Khi nào cô muốn đi tôi sẽ đi cùng cô.''

''Cảm ơn anh.''

Mai Nhã Vân và Dạ Minh Nam trầm mặc một lúc rồi cô bỗng lên tiếng.

''Cô gái và hai đứa bé lúc nảy chính vợ và con của anh sao?''

''Đúng chính là vợ và con của tôi.''

''Nhưng tại sao thái độ của cô ấy đối với anh có chút khác lạ như vậy? Ơ...xin lỗi có phải tôi quá nhiều chuyện rồi không?''

''Cô ấy bị mất trí trong một vụ tai nạn, bây giờ cô ấy không nhớ bất kì ai.''

''Kể cả anh và hai đứa bé cũng không nhớ sao?'' Mai Nhã Vân có chút ngạc nhiên hỏi lại.

''Đúng vậy, cô ấy không thừa nhận tôi là chồng.'' Dạ Minh Nam bất lực lên tiếng.

Hai người lại rơi vào im lặng Mai Nhã Vân cũng không biết nói thế nào để an ủi anh, nhìn gương mặt anh đầy muộn phiền chắc anh rất yêu thương vợ của mình. Bị người mình yêu thương không chấp nhận, còn không nhớ mình là ai thì cảm giác rất đau đớn và khó chịu.

*
*
*

Đến bữa trưa ba người cùng ngồi vào bàn ăn, Dạ Minh Nam gắp thức ăn cho Lam Thảo và cũng không quên chăm sóc cho vị khách của mình là Mai Nhã Vân.

''Có hợp khẩu vị của cô không?'' Dạ Minh Nam nhẹ nhàng hỏi Mai Nhã Vân.

''Rất ngon. Lúc ở Mỹ khi tôi thèm đồ ăn quê nhà cũng hay nấu ăn nhưng do tài nấu ăn quá kém nên không ăn được.'' Mai Nhã Vân vừa nói vừa cười một cách đầy ngượng ngùng.

''Cô muốn ăn gì cứ nói tôi sẽ bảo người giúp việc nấu cho cô ăn, còn ngày mai cô muốn đi đâu?''

''Tôi nge nói ở đây có công viên giải trí rất lớn, có rất nhiều trò chơi mạo hiểm. Tôi muốn đến đó chơi thử, anh đi cùng tôi nha.''

''Được, ngày mai tôi sẽ sắp xếp việc ở công ty rồi đi cùng cô.''

''Lam Thảo mai cô cùng đi với chúng tôi nhé.'' Mai Nhã Vân quay sang mời Lam Thảo đi cùng.

''Tôi không có hứng thú.'' Lam Thảo vừa ăn vừa không cảm xúc trả lời.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv