Khi kết thúc công việc ở công ty Dạ Minh Nam nhanh chóng thu xếp về với vợ con. Anh là một người chồng đúng chuẩn hoàn hảo.
Ở thương trường thì lạnh lùng, tài giỏi, chưa từng khuất phục trước bất kì ai. Còn ở nhà thì là người chồng đảm đang, yêu vợ thương con. Một người vừa có tiền, vừa có tài, lại còn đẹp trai một cách ngời ngời như vậy thì hỏi làm sao vận đào hoa không dứt được là vậy dù vợ con đã đuề huề.
''Vợ ơi anh về rồi đây. Em và con đâu rồi? Anh nhớ ba mẹ con quá.'' Vừa vào nhà thì Dạ Minh Nam đã nói vọng lên.
Lam Thảo đang bế Kỳ Anh từ trên lầu đi xuống, cô mỉm cười ngọt ngào với anh.
''Anh về rồi à? Có vất vả lắm không anh?''
''Kiếm tiền nuôi vợ con thì có gì vất vả chứ. Ngược lại em ở nhà trông chừng hai con gấu con này mới vất vả. Hôm nay con có quấy lắm không? Em có mệt lắm không?'' Dạ Minh Nam vuốt tóc cô hỏi đầy sủng nịch.
''Con ngoan lắm, lúc chiều thì Thảo Nhi có hơi nhõng nhẽo một tí nhưng đã ngủ rồi.''
''Vất vả cho em rồi, để anh bù lại nha.'' Vừa nói xong anh nâng cằm cô rồi hôn lên môi cô một cái thật sâu.
Nụ hôn bị đứt đoạn khi Kỳ Anh trên tay Lam Thảo cất tiếng.
''Ba...ba...hôn.''
Cậu bé chu môi rồi quay mặt về phía Dạ Minh Nam mà làm như kiểu muốn được ba hôn. Anh buông môi Lam Thảo ra thì thấy tình cảnh đó liền bị chọc cười. Anh dang tay bế cậu bé vào lòng thơm lên má cậu một cái.
''Được chưa? Con trai cưng của ba.''
''Hôn..hôn.'' Kỳ Anh vẫn chu môi làm hành động hôn.
''Ba chỉ hôn môi với mẹ con thôi, còn con đợi sau này kím được vợ đi rồi hôn, còn ba thì không nhé.''
Kỳ Anh lại quay về phía Lam Thảo mà chu môi: '' Mẹ...hôn.''
Lam Thảo vừa tính hôn Kỳ Anh thì bị Dạ Minh Nam chặn lại chính giữa.
''Làm thế nào con lại giành vợ với ba chứ, vợ là của ba mà, con tự mà đi kím vợ đi rồi hôn. Còn đây là vợ của ba.''
Kỳ Anh luôn bị ba mình gây khó dễ, cảm giác tuổi thân dâng trào lên mà oà khóc, hai hàng nước mắt tuông rơi.
Lam Thảo bị hai ba con nhà này làm cho cạn lời. Cô dỗ dành Kỳ Anh rồi hôn lên môi cậu một cái. Đột nhiên cậu ngừng khóc, xoay mặt về phía Dạ Minh Nam mà nở một nụ cười đắc thắng.
Dạ Minh Nam đen mặt, con trai mới có một tuổi mà đã mưu mô như vậy, chắc sau này anh phải giữ vợ cho cẩn thận mới được.
Sau bữa tối, Dạ Minh Nam và Lam Thảo ngồi trên giường chơi cùng hai tiểu bảo bối. Hai đứa nhóc rất hiếu động, cứ loi nhoi làm cho Lam Thảo không xoay sở kịp. May mà có Dạ Minh Nam giúp cô giữ mông một đứa lại.
Thảo Nhi là con gái nhưng lại rất hung hăng, lúc nào cũng dành đồ với anh hai, nhưng chỉ dành cho có mà lại không chơi. Còn anh hai thì luôn nhường cho em gái, chỉ cần Thảo Nhi vươn tay muốn lấy, cậu bé đều đưa cho em.
Vật vã một hồi với hai đứa nhóc thì cuối cùng cả hai cũng đã ngoan ngoãn ngủ say. Dạ Minh Nam và Lam Thảo nằm trên giường ôm chặt lấy nhau như vợ chồng mới cưới, như kiểu rất sợ xa cách.
''Vợ, anh có chuyện muốn nói với em.''
''Anh nói đi.''
Dạ Minh Nam kể lại toàn bộ câu chuyện lúc anh ở Mỹ và cô gái kia tự tử cho Lam Thảo nghe. Lam Thảo không nghĩ lại có người si tình đến như thế, lấy cái chết để ép buộc người khác bên mình. Dù có ép được thì cũng có hạnh phúc sao? Hay là tự chuốc đau khổ về mình? Cô gái đó là dũng cảm hay ngu si?
''Vậy bây giờ anh đang nghĩ ba cô ta lại tiếp tục muốn trả thù sao?''
''Lúc trước anh một mình thì không sao, nhưng bây giờ có em và con anh rất lo chuyện không mai sẽ đến.'' Anh yếu đuối ôm cô vào lòng, anh rất sợ sẽ mất cô và con.
''Có anh bảo vệ, em và con sẽ an toàn mà. Em tin anh.''
''Anh sẽ dùng cả mạng sống của mình để bảo vệ ba mẹ con. Anh yêu em và con lắm.''
Hai người trao nhau nụ hôn thiết tha như cặp đôi mới lớn đang yêu nhau, nhẹ nhàng nhưng đầy lãng mạng. Tay anh vẫn không yên phận mà luồng vào áo cô để xoa nắn cặp đào đẩy đà. Anh mân mê một cách đầy tham luyến, rồi chuyển sang mút như một đứa trẻ.
Đêm đó tình chàng ý thiếp đã tạo cho hai người một cuộc vận động không ngừng nghỉ, tưởng chừng như cả hai đã sắp hoà lẫn vào nhau. Đến giữa khuya cả hai mới cạn kiệt tinh sức lực mà buông nhau ra rồi chìm vào giấc ngủ.