Sáng hôm sau, Dạ Minh Quân đưa tiểu bánh bao trở về biệt thự của Dạ Minh Nam. Xe vừa láy vào sân thì Dạ Minh Nam, Lam Thảo, Tô Nguyệt và Dạ Minh An đã cùng nhau chạy ra đón cô công chúa nhỏ mấy này rồi chưa gặp.
''Thảo Nhi lại đây mẹ bế nào. Bảo bối của mẹ, mẹ nhớ con quá.'' Lam Thảo vừa ôm vừa thơm vào má cô bé.
''Chị dâu xin lỗi đã làm chị lo lắng, tiểu bánh bao không có một vết xước mà còn tăng thêm cân đó.'' Dạ Minh Quân quay qua Lam Thảo xin lỗi.
Lam Thảo gật đầu mỉm cười.
''Mọi người vào nhà rồi nói chuyện.'' Dạ Minh An lên tiếng.
Vào phòng khách Dạ Minh Thành đang ngồi trên ghế sofa bế Kỳ Anh. Mọi người đi vào, Dạ Minh Nam và Lam Thảo bế Thảo Nhi ngồi một bên. Tô Nguyệt lại ngồi xuống chung với Dạ Minh Thành. Dạ Minh Quân và Dạ Minh An ngồi một bên đối diện.
''Ba, mẹ hai người khoẻ không?'' Dạ Minh Quân vẻ mặt ôn nhu thăm hỏi.
''Nhờ ơn trời vẫn chưa tức chết.'' Dạ Minh Thành không cảm xúc nói.
''Ông nói gì vậy.'' Tô Nguyệt trách móc Dạ Minh Thành
''Ba, mẹ vẫn khoẻ. Sao lâu như vậy mới về thăm ba, mẹ vậy. Mẹ nhớ con lắm.'' Rồi quay sang ôn nhu nhìn Dạ Minh Quân.
''Gần đây công việc của con hơi bận...'' bị ngắt lời
''Bận đi đâm chém, giết người cũng gọi là công việc sao?'' Dạ Minh Thành luôn cố châm chọc.
''Tôi đi lên lầu, có hạng người này ở đây tâm trạng tốt đã tiêu tan hết rồi.'' Nói rồi Dạ Minh Thành đưa Kỳ Anh qua cho Tô Nguyệt bế rồi bước lên lầu.
''Con đừng để ý ba con mạnh miệng nhưng ông ấy vẫn rất lo cho con.'' Tô Nguyệt cố giải thích.
''Con biết mà mẹ. Là lỗi của con.'' Dạ Minh Quân giọng trầm thấp đáp.
''Xin lỗi cả nhà vì đã đưa Thảo Nhi đi mà không báo với mọi người, làm mọi người lo lắng.''
''Cậu còn biết có lỗi sao? Muốn gặp cháu thì trực tiếp trở về, sao lại làm ra cái trò đó chứ?'' Dạ Minh Nam thái độ hơi cáu gắt.
''Gặp bằng cách đặc biệt mới thú vị chứ anh hai, với lại con bé rất lém lỉnh, dù là ai cũng không nỡ làm hại con bé đâu.'' Dạ Minh Quân nhàng nhã trả lời.
''Khi cậu có con đi rồi sẽ biết, tới lúc đó cậu sẽ đứng ngồi không yên, lật tung thành phố lên mà tìm chứ ở đó thú vị.'' Dạ Minh Nam vắt chân lên giọng đầy cảnh cáo nói.
''Đến lúc đó còn xa anh à.''
''Để rồi coi.''
''Anh ba công việc của anh thế nào rồi, có còn chém chém, giết giết, nhau nữa không? Khi nào thì anh mới dẫn chị dâu về ra mắt gia đình đây?'' Dạ Minh An chen ngang cuộc nói chuyện của cả hai.
''Cái gì mà chém chém, giết giết, công việc của anh rất lương thiện đó nha, tiểu nha đầu em bớt ba hoa đi.'' Dạ Minh Quân vừa xoa đầu Dạ Minh An vừa trả lời.
''Anh, em đâu phải tiểu nha đầu nữa chứ em lớn rồi đó.'' Dạ Minh An kiến nghị.
Cả gia đình cùng nhau ăn cơm, trò chuyện rất vui vẻ nhưng chỉ duy nhất Dạ Minh Thành luôn tỏ thái độ cáu gắt.
Ăn xong thì Dạ Minh Quân cũng rời đi, nhưng rất luyến tiếc với tiểu bánh bao.
''Tiểu bánh bao, chú sẽ thường xuyên tới thăm con nha.'' Anh hôn lên má tiểu bánh bao rồi rời đi
Khi Dạ Minh Quân đi rồi thì ba người gia đình Tô Nguyệt cũng ra về.
Ở biệt thự chỉ còn Dạ Minh Nam đang bế Kỳ Anh và Lam Thảo thì bế Thảo Nhi cho hai đứa bé bú sữa. Một lúc sau thì hai đứa bé cũng chìm vào giấc ngủ.
''Vợ, con đã trở về rồi, mấy ngày nay vì chuyện của con mà vợ chồng mình xa cách lắm đó. Phải đền bù cho anh.'' Dạ Minh Nam cọ cọ vào cổ cô mà nói.
''Anh đừng như vậy, con vừa mới ngủ thôi.'' Lam Thảo cố đẩy anh ra nhưng vô dụng.
''Hay mình tìm chỗ mới lạ hơn, qua thư phòng nha vợ?'' Chưa để Lam Thảo trả lời Dạ Minh Nam đã bế bỗng cô lên bước thật nhanh đến thư phòng.
Lam Thảo bị hành động của Dạ Minh Nam làm cho trở tay không kịp. Anh để cô ngồi lên bàn rồi cuối xuống hôn lấy đôi môi nhỏ nhắn của cô. Cả hai quấn lấy nhau một cách đầy tham luyến, dù đã cưới nhau gần hai năm nhưng lúc nào anh và cô cũng như vợ chồng mới cưới.
Môi anh chạy dọc xuống phía dưới cổ của cô, rồi trượt dài xuống nơi đôi bồng đào căn tròn đang phập phồng lên xuống. Lúc này người anh em của anh đã bắt đầu kháng nghị anh đưa người gần sát tai cô thì thầm.
''Vợ ơi, anh vào nha?''