Lam Thảo chạy lên lầu thật nhanh chỉ thấy trong nôi còn lại một mình Kỳ Anh, cô ôm cậu bé lên mà khóc một cách bất lực và khổ sở, Dạ Minh Nam đi theo phía sau cô thấy cô khóc như vậy anh đau lòng khôn xiết. Anh cũng đang rất lo cho sự an nguy của tiểu công chúa của anh.
''Tại sao lại bắt Thảo Nhi đi chứ con bé đâu có tội tình gì, ai lại nỡ bắt con bé đi như vậy? Nam anh mau tìm con về cho em, em nhớ con bé lắm.'' Lam Thảo vừa ôm Kỳ Anh vào lòng vừa nói trong sự bất lực của một người mẹ vì không bảo vệ được con mình.
''Mẹ, mẹ...hóc...hóc.'' Kỳ Anh được mẹ ôm vào lòng, hình như cậu bé cũng biết mẹ đang đau lòng nên vừa chập chững gọi mẹ vừa đưa tay lên mặt Lam Thảo như muốn an ủi cô.
Dạ Minh Nam ôm hai mẹ con vào lòng, anh không dám khóc sợ sẽ làm cô thêm kích động, đôi mắt anh đỏ ngầu, bằng bất cứ giá nào anh cũng phải tìm được Thảo Nhi về.
Bốn người Ngô Bạch, Dương Hạo, Hứa Tuấn Vĩ và Lâm Triệt đang kiểm tra lại tất cả mọi nơi, quan khách đều bị điều tra, đang trích lục tất cả camera nhưng mọi thứ đều đã bị xoá sạch. Ai mà lại có năng lực làm việc này ở biệt thự của Dạ Minh Nam, không lẻ là....
[......]
Ở một căn phòng sang trọng nào đó ở thành phố A, một người gương mặt anh tuấn, lạnh lùng đang nhìn xuống đường phố xa hoa, tấp nập, trên tay cầm ly rượu vang nhưng nếu dùm sức thêm một chút thì ly rượu sẽ vỡ vụn.
''Thưa thiếu gia đã bắt được người về.'' Một tên vệ sĩ nào đó cung kính báo cáo.
Người đàn ông xoay người lại thì bất giác giật mình vì thấy một cô bé rất đáng yêu, gương mặt phúng phính có thể búng ra sữa, môi thì đang chu lên như muốn kiến nghị điều gì. Cái quái gì thế? Sao lại đáng yêu đến mức này chứ?
''Là cô bé này sao? Các ngươi bắt có đúng người hay không?'' Người đàn ông lạnh lùng lên tiếng.
''Đúng thưa thiếu gia, đây là con gái của Dạ Minh Nam.''
''Híc...híc...híc.'' Thảo Nhi đang trong vòng tay của tên vệ sĩ thì bỗng thút thít khóc, nhưng cô bé này lại rất thông minh, biết mình đang trong vòng nguy hiểm nên khóc cũng rất bày bản.
Thấy cô bé đáng yêu khóc tên đàn ông nào đó lại không kìm lòng được mà muốn bế cô vào lòng.
''Đưa cô bé đây cho tôi, cậu ra ngoài lo xử lý bên phía Dạ Minh Nam đi.''
''Vâng thưa thiếu gia.'' Tên vệ sĩ đưa Thảo Nhi lại cho tên đàn ông nào đó rồi quay người rời đi.
Thảo Nhi rất thông minh và lém lỉnh nhưng cũng rất là mê trai đó. Từ khi cô biết nhận mặt người quen đến giờ thì ngoài ông bà , cha mẹ ra cô bé rất thích được trai đẹp bế. Mỗi khi bạn của Dạ Minh Nam đến chơi thì cô mê nhất là Ngô Bạch, chỉ cần Ngô Bạch bế là cô sẽ cười tươi như hoa.
Hôm nay cũng vậy Thảo Nhi lại bị rơi vào tình cảnh mê trai mà không biết đã bị người ta bắt, nếu Dạ Minh Nam và Lam Thảo mà biết chắc khóc không ra nước mắt.
Cô bé tròn xoe mắt nhìn người trước mặt rồi lại chớp chớp đôi mắt to tròn. Bỗng choàng đôi tay ngắn ngủn cụt nút thịt qua cổ người đàn ông đó mà làm nủng.
''Chú...ôm...ôm.''
Người đàn ông bị hành động của cô bé làm cho bất ngờ rồi cảm giác tan chảy trong lòng. Nếu có thể anh đã lấy cô bé về nuôi rồi, đáng yêu chết mất thôi.
''Bú...chữa...chữa.'' Thảo Nhi chu cái môi nhỏ nhắn với người đàn ông trước mặt mà nói.
Chắc do chưa từng chăm con nít bao giờ nên khi nghe cô bé bập bẹ nói, phát âm còn chưa chuẩn nên tên nào đó không biết cô bé đang muốn gì.
''Mau cho người vào đây cho tôi.'' Tên nào đó đang gấp gáp gọi người vào tiếp diện.
Cánh cửa phòng chợt mở tên vệ sĩ nào đó chạy vào. Cung kính chờ lệnh.
''Ngươi có biết cô bé này đang nói gì không? Cái gì mà bú...chữa...chữa.'' Hắn lập lại theo lời của Thảo Nhi.
Tên vệ sĩ vẫn chưa loading kịp còn đang ngớ người ra thì Thảo Nhi một lần nữa nói.
''Chú...bú...chữa....chữa.''
''Thưa thiếu gia có phải cô bé muốn uống sữa không?''
Bấy giờ tên mặt lạnh nào đó cũng hiểu ra vấn đề, gấp gáp ra lệnh.
''Còn không mau đi chuẩn bị sữa, để con bé đói rồi làm sao, nhanh lên.''
''Tiểu bánh bao à, con cứ chữa chữa thì làm sao chú hiểu. Sau này phải nói là sữa đó, không thôi người ta sẽ không hiểu mà cho con uống sữa đâu.'' Tên mặt lạnh véo má của Thảo Nhi đầy cưng chiều.
''Không biết có phải đang nuôi con dùm Dạ Minh Nam không đây?'' Tên mặt lạnh nào đó thở dài rồi quay sang nhìn tiểu bánh bao đang bú sữa.