Đêm đó trong lúc Dạ Minh Nam và Lam Thảo đang ngủ thì bỗng cô đau bụng dữ dội, cô cố nắm lấy tay anh. Dạ Minh Nam ngủ không sâu giấc vì anh sợ lúc cô chuyển dạ anh sẽ không hay, nên cô vừa mới cầm tay anh thì anh đã bật dậy.
''Vợ ơi em đau bụng sao?''
''Nam ơi em đau quá, đau....quá.''
Anh bế cô xuống giường lấy áo choàng lên cho cô rồi mau chóng đưa cô đến bệnh viện.
''Vợ ơi em cố gắng lên một chút, đã đến bệnh viện rồi sẽ không đau nữa đâu.''
Lam Thảo đã có dấu hiệu sinh sớm, Dạ Minh Nam được vào phòng sinh để cùng cô trải qua giây phút thiêng liêng ấy.
''Vợ ơi anh xin lỗi không giúp gì được cho em, nếu em đau quá thì cứ cắn vào tay anh. Anh sẽ san sẻ nỗi đau cùng em, em đừng cố chịu một mình.'' Lúc này Dạ Minh Nam đã đau lòng đến nổi không biết phải làm gì cho cô.
Anh nắm tay cô thật chặt, những lúc cô đau đớn vì phải lấy hơi để rặn đứa bé ra lòng anh đau như cắt. Sau 15 phút thì đầu đứa bé cũng chui ra.
''Là một bé trai nặng 3.5kg.'' Bác sĩ lấy đứa bé đầu tiên ra rồi tiếp tục đỡ cho đứa bé thứ hai.
Dường như đứa bé đầu tiên chào đời cũng đã giúp cô dể dàng hơn trong việc sinh đứa thứ hai, chỉ ba phút sau thì tiểu công chúa cũng chịu chui ra.
''Là một bé gái nặng 3.1kg.''
Lúc này Dạ Minh Nam đã nước mắt ngắn dài, anh đau lòng nhìn cô, cô đã quá vất vả rồi. Bác sĩ để hai đứa bé lên ngực cô để cảm nhận hơi ấm của mẹ. Cô đã oà khóc vì hạnh phúc, cảm giác thiêng liêng của tình mẫu tử dâng trào trong lòng cô. Dạ Minh Nam ôm cô và hai đứa bé vào lòng cả nhà bốn người cùng nhau vỡ oà trong sự hạnh phúc.
[....]
Lam Thảo đã sinh được một tuần hôm nay là ngày cô được xuất viện về nhà, ở biệt thự của Dạ Minh Nam lúc này đang rất nhộn nhịp, mọi người đang chông chờ để được gặp hai tiểu thiên thần. Dạ Minh Thành, Tô Nguyệt và Dạ Minh An đã đến từ sớm để chuẩn bị đón hai đứa cháu cưng của gia đình.
Dương Hạo, Ngô Bạch, Hứa Tuấn Vĩ và Lâm Triệt cũng có mặt để chào đón hai tiểu bảo bối của Dạ Minh Nam. Ai cũng tranh nhau làm ba nuôi của hai đứa bé đến nổi muốn đánh nhau sứt đầu mẻ trán trông rất buồn cười.
Xe của Dạ Minh Nam đã vào cổng biệt thự, anh ôm cô bước xuống xe, còn hai đứa bé để cho hai hộ tá chăm sóc. Vào sảnh của biệt thự anh để cô ngồi xuống sofa, mọi người thì đang nhốn nháo vì sự đáng yêu của hai tiểu thiên thần.
''Con đã đặt tên cho hai đứa bé chưa?'' Tô Nguyệt vừa ẩm cô cháu gái vừa hỏi Dạ Minh Nam.
''Vợ chồng con đã quyết định rồi con trai sẽ là Dạ Minh Kỳ Anh, còn con gái sẽ là Dạ Minh Thảo Nhi.''
''Kỳ Anh và Thảo Nhi sao? Hai bảo bối của nội các con phải mau ăn chóng lớn nha.'' Dạ Minh Thành và Tô Nguyệt vui đến nổi cười híp cả mắt.
''Thảo Nhi à sau này con phải xinh đẹp và tài năng giống cô Minh An của con nha.'' Dạ Minh An cũng tranh phần cho chức cô của mình.
''Hai tiểu bảo bối ơi con phải nhớ con là con nuôi của bố Dương Hạo nha, sau này lớn lên bố sẽ cho các con những con siêu xe để đi dạo phố.'' Dương Hạo đã đăng ký cho chức bố nuôi của mình.
''Đừng nghe cái tên Dương Hạo khoác lác, các con hãy nhớ bố là Hứa Tuấn Vĩ là bố nuôi siêu cấp đẹp trai của các con đây, sau này các con muốn gì bố sẽ cho các con hết.'' Hứa Tuấn Vĩ cũng không chịu thua.
Nghe hai tên này khoác lác cả nhà đều cười phì lên, hai tiểu bảo bối cũng toe toét miệng cười theo.
''Chào Kỳ Anh và Thảo Nhi. Bố nuôi Ngô Bạch không có gì để tặng cho các con, nên bố sẽ tạo ra thương hiệu đồ trẻ em mang tên của hai đứa. Mong hai con sẽ thích.'' Ngô Bạch điềm đạm trò chuyện cùng với hai đứa bé. Tiểu Thảo Nhi nhìn Ngô Bạch rồi lại chớp chớp măt, xong lại toe toét cười.
Ở phía xa cũng có một bóng hình đang nhìn về phía Lam Thảo, ánh mắt ôn nhu mà đau lòng đến kì lạ, hận là mình không phải là người bên cạnh cô ấy lúc này, rồi lại đưa mắt nhìn hai đứa bé, miệng nở nụ cười chìu mến.