Hôm nay là ngày mà Dạ Minh Nam phải đến công ty để họp, Lam Thảo vẫn ở nhà đi dạo, hóng mát, ăn uống chờ Dạ Minh Nam về. Nhưng hôm nay tâm trạng cô bồn chồn lo lắng không thôi. Thai đã được năm tháng nhưng do cô sinh đôi nên bụng to hơn đôi chút. Cô đang ngồi ở vườn hoa thì cảm thấy đói nên kêu người hầu lấy đồ ăn cho cô.
Khi người hầu vào lấy đồ ăn thì Lam Thảo ngồi một mình ngắm hoa bỗng Tô Ngọc Hoa từ đâu xuất hiện, chẵng phải Dạ Minh Nam đã nói sẽ không cho cô ta xuất hiện ở đây sao? Sao cô ta lại vào đây được?
''Chào chị dâu, chị khoẻ không? Anh họ không có ở bên cạnh chị sao, sao lại ngồi ở đây một mình như thế? Hay đã bị anh ấy bỏ rơi rồi?''
''Nói cũng phải chị vốn dĩ đã không đẹp lại còn đang mang thai nên anh ấy mới chán mà không thèm quan tâm đến chị.'' Tô Ngọc Hoa luôn cố tình đã kích Lam Thảo.
''Cô đến đây chỉ nói những lời vô bổ đó thôi sao? Ăn cơm nhà mà lúc nào cũng lo chuyện nhà người ta, cô rãnh lắm sao? Hay đến đây để xem tôi được chồng cưng như thế nào?'' Lam Thảo khó chịu mà đáp trả.
''Chị đừng có ra vẻ ta đây, bởi vì chị đang mang trong bụng đứa con của anh ấy nên Nam mới đối xử tốt với chị thôi chứ thật ra người anh ấy yêu không phải là chị.''
''Lúc ở bên Mỹ tôi và anh ấy đã xảy ra quan hệ với nhau, chúng tôi chung sống như vợ chồng người anh ấy yêu chỉ có thể là tôi.''
''Cô thích loạn luân như thế sao?''
''Nói thật ra tôi và anh ấy chỉ là bà con quen biết, cũng chẵng máu mủ ruột thịt gì thì có gì phải loạn luân. Với lại anh ấy đã nói với tôi rồi, khi chị sinh con xong thì anh ấy sẽ bắt con và đuổi chị ra khỏi đây.'' Biết phụ nữ mang thai hay bị kích động nên Tô Ngọc Hoa luôn đâm vào những vấn đề nhạy cảm đối với Lam Thảo.
''Tôi không tin.'' Lam Thảo vẫn cương quyết đáp trả.
''Nếu chị không tin thì chị cứ xem đi, tại sao tôi lại vào được đây, chẳng phải do anh Nam đã ngầm đồng ý sao? Chờ đến ngày chị sinh xong đứa con mà chị mang nặng đẻ đau sẽ là con của tôi hahaha.''
Khi nghe đến đây tâm trạng của Lam Thảo đã bị kích động, dù không biết thực hư ra sao nhưng nếu là thật thì sao cô sẽ mất con sao? Cô không muốn điều đó xảy ra, con là một phần của cô, cô không thể mất con được.
Thấy tâm trạng của Lam Thảo đã bị mình đã kích cô vẫn không ngừng châm chọc.
''Chị coi lại mình đi xấu xí lại quê mùa, tại sao anh ấy lại phải cưới chị, không phải chỉ vì đứa con thôi sao? Chị đừng ảo tưởng nữa chấp nhận sự thật đi. Sau này tôi sẽ là mẹ của con chị.''
Lúc này Lam Thảo đã không còn đứng vững nữa cô loạng choạng sắp ngã, bụng cũng đã đau âm ỉ, tay cố bám vào bàn để trụ lại. Nhưng bụng cô đã quá đau, một tay cô ôm bụng, tay kia không còn đủ sức để trụ nữa nên cô đã ngồi sụp xuống đất.
Tô Ngọc Hoa không ngờ mình chỉ nói mấy câu như vậy mà cô ta đã sảy thai sao, nếu thật thì mình không xong rồi. Mình chỉ muốn hù doạ để cô ta rời khỏi anh họ thôi.
''Thiếu phu nhân cô sao vậy? Cô có sao không thiếu phu nhân, đừng doạ tôi có được không?'' Rin quan sát cô từ xa, thấy cô có hành động lạ anh vội vàng chạy tới thì thấy cô ôm bụng ngồi bệt xuống đất.
''Mau gọi xe cấp cứu nhanh lên.'' Lúc này người hầu cũng ra tới Rin lo lắng mà quát lên.
Tô Ngọc Hoa bị thái độ của Rin làm cho run sợ, ánh mắt đỏ ngầu của anh như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Thấy vậy cô vội vàng bỏ đi thì Rin đã lên tiếng.
''Bắt cô ta lại chờ thiếu gia xử lý.'' Vệ sĩ đi theo Rin liền nhanh chóng bước tới bắt Tô Ngọc Hoa lại.
Xe cấp cứu đã tới Rin bế Lam Thảo đang đau đến sắp ngất lên xe, nước mắt cô giàn giụa anh nhìn mà đau lòng khôn xiết. Tất cả là tại anh, thấy Tô Ngọc Hoa nói chuyện với cô, thái độ cô không được tốt mà anh cứ chần chừ không đến nhanh hơn. Nếu như anh đến sớm hơn chắc cô sẽ không đau đớn như thế này, cô và hai đứa bé mà có mệnh hệ gì thì anh sẽ không bao giờ tha thứ cho mình.
Tình yêu của anh dành cho Lam Thảo cũng không thua gì Dạ Minh Nam dành cho cô. Anh được lệnh của Dạ Minh Nam là phải âm thầm bảo vệ cô trong chín năm qua. Cô là một cô gái rất tốt bụng, hay giúp đỡ mọi người, cô kiên cường và rất hồn nhiên trong sáng. Anh yêu cô chẵng biết từ khi nào nhưng nhìn thấy cô vui vẻ và hạnh phúc thì chỉ đứng từ xa để âm thầm bảo vệ cô anh cũng cam lòng.