Anh và cô hôn nhau đến trời đất quay cuồng, lưỡi anh tham luyến chiếm lấy hết những mật ngọt trong khoang miệng của cô, tay anh xoa nắn đôi nhủ hoa một cách thật khéo léo không làm cô khó chịu mà tạo cảm giác đê mê. Từ khi mang thai ngực cô đã to hơn rất nhiều, làm anh mê luyến vô cùng.
''Nam em không thở...được.'' Lam Thảo khó khăn thốt ra câu nói. Vì anh quá phấn khích như muốn nuốt trọn cô vào làm cô hít thở không thông.
Anh luyến tiếc buông đôi môi đỏ mọng có chút sưng của cô ra, môi anh chạy dài xuống xương quai xanh của cô mà hôn, mà mút một cách thật nhẹ nhàng nhưng đầy mê đắm. Cô bị cảm giác sung sướng làm cho quay cuồng, tay cô vòng qua cổ anh để tận hưởng.
''Vợ ơi, giúp anh.'' Dạ Minh Nam khổ sở thốt ra lời cầu khẩn tha thiết.
''Nhưng 3 tháng đầu không được...em làm sao giúp anh đây?'' Lam Thảo ngại ngùng đáp lời anh.
''Chỉ ở ngoài thôi, anh chịu hết nổi rồi.'' Giọng của Dạ Minh Nam trở nên cứng nhắc vì khó chịu.
''Ừm, anh cẩn thận đừng để ảnh hưởng đến con nha.''
''Cảm ơn vợ.'' Dạ Minh Nam hôn lên môi cô rồi bắt đầu giải toả nổi thống khổ của mình.
Anh và cô chỉ cọ sát vào nhau, nhưng cũng làm họ rất thoả mãn. Vì bé yêu của anh và cô nên hai người đành phải nhẫn nhịn chỉ hành động bên phía ngoài của cô. Nơi đó cọ vào nhau liên tục, lúc nhanh lúc chậm, như một bản giao hưởng nhịp điệu nhanh chậm đan xen. Đến một lúc sau thì anh và cô cùng nhau đạt được khoái cảm của mình.
Anh bế cô vào nhà tắm, cả hai cùng nhau tắm uyên ương, bụng cô vẫn chưa lớn nên thân hình cũng còn rất quyến rũ làm anh nhìn mãi không thôi. Cô lại rất thích cơ bụng săn chắc sáu múi của anh, bộ ngực rắn chắc cùng với làn da nâu đầy nam tính. Tay cô cứ sờ vào body của anh, cô thích lắm sờ mãi không chán.
[........]
Dạ Minh Nam và Lam Thảo trải qua những ngày tháng bình yên cùng nhau, anh lo lắng, yêu thương cô hết mực, luôn cho cô cảm giác an toàn và hạnh phúc. Bây giờ cô rất phụ thuộc vào anh, mọi thứ của cô đều là anh quyết định từ quần áo, ăn uống, tắm rửa anh đều thay cô làm hết.
Lam Thảo đã bước đến tháng thứ 5 của thai kì, hôm nay anh và cô sẽ đi khám thai định kì và biết được giới tính của bé yêu. Hai người hào hứng vô cùng, cùng nhau đến bệnh viện để gặp những thiên thần nhỏ của họ.
''Một bé gái và một bé trai thưa Dạ tổng.'' Bác sĩ siêu âm đã thông báo giới tính của đứa bé.
''Vợ ơi chúng ta có cả trai và gái luôn rồi.'' Anh và cô đều nhìn nhau cười.
Cả hai đều trông ngóng từng ngày để gặp được những thiên thần bé nhỏ chào đời. Từ khi Lam Thảo mang thai đến giờ Dạ Minh Nam luôn làm việc ở nhà chỉ khi hợp cổ đông thì anh mới xuất hiện, nhưng công ty vẫn không ngừng phát triển còn lớn mạnh hơn ngày xưa. Hai bảo bối của anh trong bụng cô cũng như thần mai mắn cho anh vậy.
''Nam anh tính sẽ đặt tên con là gì?'' Lam Thảo vừa xoa bụng vừa hỏi anh.
''Em thích con mình tên gì? Anh sẽ nghe theo em.'' Dạ Minh Nam vuốt tóc cô đầy sủng nịch.
''Em muốn con gái tên là Thảo Nhi, còn con trai tên là Kỳ Anh. Anh thấy như thế nào?''
''Vậy con gái sẽ là Dạ Minh Thảo Nhi, con trai sẽ là Dạ Minh Kỳ Anh có được không?''
''Được ạ. Hai bảo bối của mẹ có nghe thấy chưa? Tên của các con đã được bố và mẹ chọn rồi, các con có thích không?''
Anh và cô cùng để tay lên bụng cô để cảm nhận câu trả lời của những tiểu thiên thần. Khung cảnh hạnh phúc đó đẹp như một bức tranh vô giá.