''Chị là đang thẹn quá hoá giận sao? Em chỉ đang nhắc nhở chị thôi sao chị lại căng thẳng như vậy?'' Tô Ngọc Hoa quyết không thua cuộc mà đáp trả.
''Vợ tôi có như thế nào thì đối với tôi cô ấy cũng là người đẹp nhất, tuyệt vời nhất. Đâu có như cô gương mặt này có phải là của cô không hay đã đập đi xây lại. Trước khi nói người khác, tốt nhất hãy xem lại bản thân mình.''
Dạ Minh Nam từ phòng bếp bước ra đã chứng kiến tất cả nếu không nể mặt cô ta là người quen biết thì anh đã ném cô ta vào sở thú để sư tử chăm sóc cô ta rồi.
''Anh họ em không có ý đó, em chỉ muốn tốt cho chị ấy thôi.'' Tô Ngọc Hoa đang cố biện luận.
''Tôi đã có chồng tôi lo rồi không cần Tô tiểu thư quan tâm. Chồng tôi sẽ không để tôi chịu thiệt thòi đâu phải không chồng yêu?''
Lam Thảo vừa nói vừa quay sang Dạ Minh Nam mà ngã đầu vào vai anh. Dạ Minh Nam liền khoác tay qua ôm cô vào lòng.
''Anh sẽ không bao giờ để vợ phải chịu bất cứ thiệt thòi gì, còn nếu ai cố tình có ý muốn tổn thương đến vợ của Dạ Minh Nam này thì đừng mong sống yên thân.''
Đây coi như là lời cảnh cáo của anh dành cho Tô Ngọc Hoa, anh biết cô ta thích anh, từ nhỏ đã có ý muốn gã vào gia đình anh để hưởng vinh hoa phú quý. Nhưng ngoài Lam Thảo ra đừng ai mong sẽ được làm vợ anh, còn nếu muốn làm hại vợ anh thì chờ ngày biến mất khỏi thế gian đi.
Tô Nguyệt chứng kiến từ đầu tới cuối rất hài lòng về cách cư xử của Lam Thảo, phải biết cương nhu đúng lúc. Đối với hạng tiểu tam này thì phải cứng rắn đáp trả để giữ lấy hạnh phúc gia đình. Còn đối với Dạ Minh Nam bà biết không ai có thể thay thế vị trí của Lam Thảo trong lòng anh.
''Vợ ơi anh đút sữa cho vợ nha, em đói lắm rồi đúng không?''
Dạ Minh Nam đỡ Lam Thảo ngồi xuống rồi đút sữa cho cô, không ai có thể ngờ anh lại ôn nhu với cô như vậy, kiên nhẫn đến tận cùng.
Khi Tô Nguyệt và Tô Ngọc Hoa rời đi, Dạ Minh Nam đưa Lam Thảo lên phòng nghỉ ngơi. Ở trong phòng chỉ còn hai người cô vội đẩy anh ra không cho anh chạm vào mình.
''Anh tránh ra đi đừng đụng vào em.''
''Sao vậy vợ anh đâu có làm gì sai?''
''Tay anh đã để người phụ nữ khác chạm vào thì đừng chạm vào em.''
''Vợ ơi anh vô tội mà, anh đâu có thích cô ta đâu. Anh chỉ có một mình em thôi mà vợ ơi đừng giận anh.'' Dạ Minh Nam giọng nói mè nheo đang thuyết phục Lam Thảo.
''Em không ngờ anh lại đào hoa như vậy đó, ngoài kia còn không biết bao nhiêu cô đang đợi anh đó.''
''Anh chỉ có em thôi, từ nay về sau anh sẽ không để bất cứ ai chạm vào anh nữa. Chỉ có em thôi được không bảo bối?''
''Anh mau đi tắm đi, em không muốn ngửi thấy mùi nước hoa của người phụ nữ khác trên người anh.''
Dạ Minh Nam liền gấp gáp chạy vào phòng tắm. Thật ra cô chỉ muốn thăm dò anh thôi xem anh sẽ phản ứng thế nào, ai ngờ anh lại đáng yêu đến vậy.
Khi Dạ Minh Nam đã tắm xong thì thấy Lam Thảo đã nằm trên giường ngủ say, chắc hẳn hôm nay cô đã rất mệt. Cũng tại những người không có phận sự đó đã làm ảnh hưởng đến cô, sau này anh phải chú ý kĩ hơn không để ai làm ảnh hưởng đến cô được.
''Vợ ơi ngủ ngoan, anh yêu em và con lắm.'' Nói rồi anh đắp chăn và hôn lên trán cô. Rồi bắt đầu mở laptop xử lý công việc ở công ty.