Dạ Minh Nam còn đang suy nghĩ thì cô ta đã chạy tới khoác tay của anh, Lam Thảo thấy tình cảnh như vậy thì trong lòng khó chịu cô buông tay của Dạ Minh Nam ra bước đi về phía trước.
Bây giờ anh mới bắt kịp bắt được phản ứng của cô anh vội gạt tay của Tô Ngọc Hoa ra rồi chạy đến bên cô đỡ cho cô.
''Vợ ơi em sao vậy?''
''Vận đào hoa của anh lại tới nữa à?''
Cô khó chịu đáp trả lời anh cũng như là lời cảnh cáo dành cho anh.
''Không phải đâu vợ ơi, cô ta là Tô Ngọc Hoa là cháu gái xa của mẹ anh, anh vô tội mà vợ.''
Dù Dạ Minh Nam nói như vậy và cô biết anh không có tình cảm gì với cô ta nhưng cô nhìn ra cô gái Tô Ngọc Hoa kia có tình ý với anh.
Thấy Dạ Minh Nam cưng chiều cô gái kia như vậy Tô Ngọc Hoa bước nhanh tới khoác tay rồi giọng điệu nhỏng nhẻo với anh.
''Nam cô ấy là vợ anh à? Cô ta xấu xí như vậy anh cần gì sợ cô ta, có em ở đây này.''
''Cô sao? Hứ cô có rửa chân cho vợ tôi thì tôi còn sợ bẩn chân vợ tôi nữa đó. Cút mau.'' Dạ Minh Nam tức giận quát lại Tô Ngọc Hoa.
Tô Ngọc Hoa bị Dạ Minh Nam xỉ nhục không chút thương tiếc, mặc dù rất giận nhưng vẫn cố kìm nén. Cô không tin anh ấy lại thật lòng yêu Lam Thảo.
''Nam em nhớ cô quá anh đưa em về gặp cô đi.'' Lấy lí do muốn gặp Tô Nguyệt để theo anh về nhà.
''Cô tự đi đi, xe tôi hết chỗ rồi với lại nếu còn chỗ tôi cũng không cho cô ngồi chung vì sẽ làm ôm nhiễm không khí của vợ tôi.'' Dạ Minh Nam đáp trả cực gắt.
''Được vậy em chạy xe theo sau anh.'' Tô Ngọc Hoa đành ngậm ngùi nhẫn nhịn.
[Đến biệt thự của Dạ Minh Nam....]
Tô Nguyệt đã đến từ lâu đang trông ngóng chờ con dâu yêu quý trở về, khi thấy xe của Dạ Minh Nam tới bà vui mừng ra đỡ Lam Thảo vào thì bỗng nghe tiếng nói.
''Cô ơi, con nhớ cô quá.'' Tô Ngọc Hoa đã nhanh nhẹn chạy tới nắm tay Tô Nguyệt.
''Là Ngọc Hoa đó à con về nước khi nào vậy?'' Tô Nguyệt thấy Tô Ngọc Hoa cười rồi đáp lời cô. Nhưng tay vẫn đỡ Lam Thảo.
''Dạ con mới về tuần trước, con nhớ cô và anh 'Nam' lắm.'' Trong giọng nói của Tô Ngọc Hoa còn nhấn mạnh chữ Nam.
''Mẹ ngoài đây nói chuyện đi con đỡ vợ con vào nhà, ngoài đây gió lớn như vậy cô ấy sẽ bị cảm lạnh.'' Dạ Minh Nam cắt lời Tô Ngọc Hoa rồi nói với Tô Nguyệt.
Bấy giờ Tô Nguyệt mới nhớ ra liền mau chóng cùng Dạ Minh Nam đưa Lam Thảo vào nhà. Bỏ lại Tô Ngọc Hoa không ai quan tâm tới đành mặt dày bước theo vào nhà.
''Vợ ơi em có đói không? Có muốn ăn gì không để anh lấy cho. Hay em có mệt không muốn lên phòng nghỉ ngơi không?'' Dạ Minh Nam từ đầu tới cuối chỉ chú ý đến Lam Thảo, tận tình quan tâm đến cô làm Tô Ngọc Hoa ghen đến đỏ mắt.
Lam Thảo biết Tô Ngọc Hoa thích chồng mình nên cô cũng không dể gì chịu thua.
''Chồng ơi em muốn uống sữa.''
''Anh đi pha sữa cho em ngay, sẽ nhanh thôi vợ chờ anh nha.'' Dạ Minh Nam nhanh chân đi pha sữa cho cô.
Thấy Dạ Minh Nam đã rời đi Tô Ngọc Hoa liền tiến đến bên cạnh của Lam Thảo để thể hiện với cô.
''Chị là Lam Thảo à? Chị đang có thai sau, em nghe nói phụ nữ có thai sẽ trở nên xấu xí và cơ thể sẽ có nhiều vết rạng nức. Mà quan trọng hơn là trong lúc mang thai không được quan hệ, vậy anh họ phải làm sao, không chừng anh ấy sẽ đi tìm người khác để giải quyết thì sao?'' Từng lời từng câu của Tô Ngọc Hoa đều cố tình đâm vào tâm lý của Lam Thảo.
''Làm mẹ là chuyện thiêng liêng nhất trong đời người, vì con tôi tôi tình nguyện hi sinh tất cả, còn về chuyện chồng tôi như thế nào người ngoài như cô không đến lượt để lên tiếng.'' Lam Thảo cũng không hề thua kém.