Từ khi Lam Thảo có thai đến giờ thì cơ thể cô thay đổi rất nhiều hay ốm nghén, tiểu đêm, đau lưng, tâm trạng dể thay đổi,...Dạ Minh Nam đã chuyển hết việc của công ty về nhà để có thời gian bên cạnh chăm sóc cho cô.
''Vợ em ăn thêm chút nữa đi, em chưa ăn được bao nhiêu mà.''
''Em không ăn nữa đâu, em muốn...''
Oẹ, oẹ Lam Thảo đã nôn hết những thứ vừa vào miệng. Từ khi Lam Thảo mang thai ăn uống không được, dù anh đã cố gắng chăm sóc thì cô vẫn gầy đi rất nhiều làm anh lo lắng vô cùng.
''Hay để anh đi pha sữa cho em nha.''
''Được ạ.''
Lam Thảo ăn gì cũng nôn chỉ có uống sữa là không sao nên Dạ Minh Nam chỉ dành dùng sữa để bồi bổ cho cô.
''Vợ ơi sữa đây.''
Anh cầm ly mút từng muỗng đút cho cô, cô uống sữa sẽ không nôn nhưng cô lại không thích sữa nên uống rất chậm nhưng anh vẫn kiên nhẫn mà chăm bẩm cho cô từng chút một.
''Chồng ơi em muốn ngủ.''
''Được chúng ta lên phòng ngủ nha.''
Từ khi mang thai Lam Thảo rất thích ngủ, chắc vì cơ thể cô mệt mỏi nên chỉ vừa đặt lưng xuống giường Dạ Minh Nam ôm cô xoa lưng cho cô thì cô đã mau chóng chìm vào giấc ngủ.
Khi thấy hơi thở cô đã đều đều, ngoan ngoãn như chú mèo con đang ngủ say, anh hôn lên trán cô.
''Vợ ơi anh xin lỗi không thể giúp gì được cho em, đành phải để em chịu khổ rồi, nhưng anh sẽ chăm sóc em tốt nhất có thể.''
Anh ngồi kế bên giường cô vừa làm việc vừa quan sát cô ngủ, Dạ Minh Nam luôn bên cạnh chăm sóc và chú ý kĩ những thay đổi của cô từng ngày. Cô hay đi tiểu đêm nên mỗi khi cô tỉnh giấc anh đều đi cùng cô, rồi sao đó sẽ ôm cô vào lòng đưa cô trở lại giấc ngủ. Trước khi ngủ và sau khi thức dậy đầu tiên Lam Thảo phải nhìn thấy Dạ Minh Nam nếu không tâm trạng cô sẽ không được tốt, cứ như anh là liều thuốc an thần cho cô.
[ Một tháng sau....]
Hôm nay là ngày Lam Thảo đi khám thai định kì Dạ Minh Nam luôn túc trực bên cô, từ khi cô mang thai anh đã trở thành một bà vú em thực thụ. Một tổng tài cao ngạo như anh khi đi khám thai với cô lại khoác theo một cái túi xách đựng khăn giấy, đồ ăn vặt, sữa, nước, quạt gió,...cần gì sẽ có đấy vì anh sợ cô đói và mệt. Điều kiện gia đình anh thì có thể thuê biết bao nhiêu người theo hầu hạ cô, nhưng anh không yên tâm để ai chăm sóc vợ mình cả. Mọi việc anh đều tự mình kiểm tra và làm hết cho cô, chỉ mang theo hai vệ sĩ để đề phòng có người làm hại cô.
''Thưa Dạ tổng hình như không chỉ có một thai nhi.''Bác sĩ vừa khám vừa nói với Dạ Minh Nam.
''Là sao?'' Dạ Minh Nam nghi hoặc hỏi lại.
''Hình như là sinh đôi có tới hai tim thai thưa Dạ tổng.''
''Sinh đôi sao? Thật chứ? Tốt quá rồi một tên mà trúng hai đích, tuyệt vời.'' Dạ Minh Nam cứ như một đứa trẻ nảy cẩn lên vì sung sướng.
''Vợ ơi em nghe thấy gì chưa là sinh đôi đó, chúng ta có tới hai tiểu thiên thần. Vợ thấy anh có giỏi không? Chỉ một lần mà có tới hai đứa.'' Dạ Minh Nam ôm lấy Lam Thảo không ngừng luyên thuyên.
Lam Thảo ngại ngùng khi nghe Dạ Minh Nam nói như vậy vì còn bác sĩ ở đây, cô cười và gật đầu với anh rồi nhìn xuống và xoa bụng mình. Vậy là cô có tới hai bảo bối, niềm vui lại được nhân đôi rồi.
Sau khi khám xong Dạ Minh Nam báo tin này cho Tô Nguyệt biết. Bà nói sẽ đến nhà của anh ngay.
Dạ Minh Nam và Lam Thảo chuẩn bị rời khỏi bệnh viện thì đột nhiên có một người con gái xuất hiện. Cô ta rất trẻ trung, xinh đẹp và thời thượng vẫy tay chào Dạ Minh Nam.
''Nam sao anh lại ở đây? Em là Tô Ngọc Hoa anh có nhớ em không?''