Lam Thảo được xuất viện ngay trong hôm đó vì tình trạng sức khoẻ đã ổn định chỉ cần về nhà chú ý sức khoẻ và ăn uống đầy đủ là được. Khi biết Lam Thảo có thai cả bốn người gia đình của Dạ Minh Nam đều đứng ngồi không yên, nhốn nháo cả lên vì lo cho Lam Thảo và đứa trẻ trong bụng.
''Con dâu ơi con có đói không? Con muốn ăn món gì mẹ sẽ nấu cho con ăn, con phải ăn thật nhiều thì mẹ con con mới khoẻ mạnh được.'' Tô Nguyệt tận tình hỏi hang.
''Mẹ ơi con không đói.''
''Chị dâu ơi chị có thèm đồ ngọt hay đồ chua gì không em sẽ đi mua cho chị?'' Dạ Minh An cũng quan tâm không kém.
''Chị vẫn chưa có cảm giác thèm.''
''Vợ ơi em có mệt không để anh đưa em lên phòng nghỉ ngơi hay em có chỗ nào không khoẻ thì mau nói cho anh biết đừng ngất xỉu như hôm nay, anh sẽ lo lắm đó.'' Dạ Minh Nam thì sốt sắn cả lên.
''Em không sao.''
''Con có cần gì thì cứ nói với chúng ta, đừng sợ phiền hà gì cả.'' Dạ Minh Thành cũng mở lời với Lam Thảo.
''Dạ con cảm ơn ba.''
Lam Thảo cảm nhận được tình yêu thương của mọi người dành cho mình và đứa trẻ trong bụng. Cô không ngờ mình đã làm mẹ, cô vẫn chưa sẵn sàng để có thể chăm lo cho đứa bé, cô sợ mình không có kinh nghiệm chăm con.
''Ba, mẹ, An An ba người về đi ở đây đã có con rồi, con sẽ chăm sóc cho cô ấy, mọi người cứ yên tâm.''
''Con chã có kinh nghiệm gì cả sao mẹ yên tâm được, nếu con để vợ con ngất xỉu như hôm nay thì phải làm sao?'' Tô Nguyệt cương quyết phản đối.
''Mẹ hôm nay là ngoài ý muốn, con đã rút kinh nghiệm rồi con sẽ chú ý nhiều hơn, mẹ cứ yên tâm.'' Dạ Minh Nam cố thuyết phục mẹ mình.
''Mẹ ơi chúng ta về để anh hai chăm sóc cho chị dâu, anh hai sẽ làm tốt mà.'' Dạ Minh An lên tiếng nói giúp cho Dạ Minh Nam.
''Được rồi mẹ sẽ về nhưng nếu có chuyện gì con phải báo ngay cho mẹ nghe rỏ không? Nếu con dâu và cháu của mẹ có chuyện gì thì con sẽ không yên với mẹ đâu.''
Cuối cùng cũng tiễn được ba người họ Dạ Minh Nam thở phào nhẹ nhõm quay sang hỏi Lam Thảo.
''Vợ ơi em có mệt không hay muốn ăn gì không?''
''Em muốn ngủ.''
''Vậy anh đưa em về phòng ngủ nha vợ.''
Dạ Minh Nam đưa Lam Thảo về phòng đến bậc thang anh khom người đỡ cô lên vì sợ cô sẽ ngã. Bây giờ Lam Thảo không được động đến bất cứ thứ gì hay chuyện gì, mọi thứ Dạ Minh Nam điều làm hết cho cô.
Thấy hơi thở cô đã đều đều, anh đắp chăn lên cho cô rồi anh lấy laptop ngồi cạnh bên để vừa canh cô ngủ vừa tìm hiểu cách chăm sóc mẹ bầu cho đến khi đứa trẻ chào đời. Đọc được những kiến thức trên mạng anh mới biết để sinh được một đứa trẻ phải vất vả thế nào.
[ Những tháng đầu thai kì sẽ bị ốm nghén, ăn uống không được, dể mệt mỏi và tâm lý sẽ thay đổi. Những tháng giữa thai kì tình trạng ốm nghén sẽ giảm nhưng tâm lý vẫn khó ổn định, hay quên và buồn vui lẫn lộn, nếu mẹ bầu hay cáu gắt sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Những tháng cuối thai kì mẹ bầu sẽ vui vì sắp được gặp con, nhưng cũng dể bị tự ti và buồn tủi vì cơ thể đã bị rạn nứt và sồ sề. ]
Dạ Minh Nam nhìn Lam Thảo đang ngủ say trên giường anh vuốt nhẹ tóc cô.
''Vợ ơi ngoài việc phải sinh con ra thì anh sẽ không để cho em vất vả thêm nữa. Nếu anh có thể gánh vác được cho em thì anh cũng cam tâm tình nguyện nhưng anh không thể. Nhưng anh sẽ cố gắng chăm lo cho em một cách tốt nhất. Anh yêu vợ.''