Tối đến anh ôm cô ngồi trên ban công của biệt thự, hòn đảo này là của nhà anh, biệt thự này, nơi này anh đã cố tình vì cô mà thiết kế tất cả. Vì anh biết cô rất thích nơi yên tĩnh thoáng mát.
''Dạ Minh Nam tại sao anh lại yêu em, em không đẹp, không giàu có, không tài năng, em chỉ là một cô gái bình thường nhưng anh lại yêu em, cưới em, em không xứng với anh mà?''
Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi nắm lấy vai cô xoay lại để cô nhìn thẳng vào mắt mình.
''Bởi vì anh đã có tất cả, thứ anh thiếu chỉ là em, thứ anh cần cũng chỉ có mình em. Với lại vợ à, em rất xinh đẹp.''
Đêm đó anh và cô trải qua một đêm động phòng chân chính đến gần sáng thì cả hai mới chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau anh và cô thức dậy rất trể vì cuộc vận động hôm qua, anh và cô xuống để ăn trưa rồi chuẩn bị đi tắm biển. Cô mặt một bộ bikini hai mảnh màu trắng, vì hơi ngại ngùng nên cô khoác thêm một chiếc áo choàng bằng ren màu đen trong rất quyến rủ.
''Em ở đây nghịch nước trước nha anh có việc cần làm một chút nữa anh quay lại.''
''Anh đi đi.''
Lúc anh đi rồi thì cô xuống biển nghịch nước, làn nước trong vắt, không khí mát mẻ thật thoải mái quá. Vì Dạ Minh Nam đi rồi nên cô muốn xuống bơi một lát nên đã cởi áo choàng và bắt đầu bơi.
Trong lúc đang bơi thì bỗng nhiên chân cô bị chuột rút, do không khởi động trước khi bơi. Cô cố vùng vẫy nhưng cô đi hơi xa bờ nên không với chân tới, cô cố gắng vươn người về phía trước để đẩy mình vào bờ nhưng điều vô ít. Khi cô sắp không trụ được nữa, thì bỗng có một người đàn ông cao to, thân hình vạm vỡ chạy về phía cô lao ra như một cơn gió bơi tới chỗ cô rồi kéo cô vào bờ.
Cô ho sặc sụi vì nước biển vào miệng, người đó lại nắm lấy chân bị chuột rút của cô mà xoa nắn giúp cô cảm thấy thoải mái hơn. Khi cô đã hoàn hồn thì mới nhìn xuống người đàn ông đang xoa nắn chân cho mình. Người này có khuôn mặt anh tuấn, thân hình cơ bắp săn chắc, sáu múi rõ rệt không thua gì Dạ Minh Nam.
''Vợ em sao vậy?''
Dạ Minh Nam trên tay cầm một đĩa trái cây trang trí rất đẹp trên đó còn viết chữ 'Anh yêu em' bước ra thì thấy Lam Thảo đnag ho sặc sụi và một người đàn ông đang xoa nắn chân cô.
''Nam, em đang bơi thì bị chuột rút cũng mai có người này đã cứu em.''
''Rin cảm ơn cậu đã cứu cô ấy, cậu có thể đi được rồi tôi sẽ lo cho cô ấy.''
''Vâng thưa thiếu gia.''
Nói rồi Rin đứng lên và rời đi, Dạ Minh Nam lấy khăn choàng lên người cô rồi bế cô lên đưa cô về phòng tắm rửa thay quần áo.
''Em có sao không? Hay anh bảo người pha trà gừng cho em để giải cảm.''
''Em không sao chỉ là chân còn hơi đau thôi.''
''Để anh thoa dầu cho em.''
''Người lúc nảy cứu em là ai vậy? Sao em chưa gặp người đó bao giờ. Lúc nảy người đó gọi anh là thiếu gia là người của anh sao?''
''Cậu ấy tên là Rin anh gặp cậu ấy vào 12 năm trước lúc đó anh còn đi học trên đường về thì thấy cậu ấy bị bọn lưu manh đánh, Rin là trẻ mồ coi lang thang khắp nơi nên bị người khác ức hiếp. Anh đã giúp cậu ấy và nhận cậu ấy về làm cho anh, cậu ấy lớn hơn anh 2 tuổi. Sau này Rin đã thành vệ sĩ kim người thân cận của anh trong thương trường.''
''Nhưng 9 năm trước vì phải ra nước ngoài du học nên anh đã cho cậu ấy theo em để âm thầm bảo vệ em, mỗi khi em gặp rắc rối hay có người muốn hại em cậu ấy đã xử lý hết. Dù bây giờ em đã có anh nhưng anh không thể bên em mỗi phút, mỗi giây nên anh vẫn cho cậu ấy theo sau bảo vệ em.''