Thu nhi sau khi về Triệu gia trang cùng các tỷ muội tập dượt cho yến tiệc sắp tới, mặc dù thân phận đã khác nhưng nàng hoàn toàn không coi khinh mọi người mà vẫn giữ sự thân thiện tình cảm trước kia khiến ai nấy cũng đều yêu mến. Để hoàn thành lời hứa với người chồng của mình, nàng đã cố gắng sao cho tốt nhất có thể, tin tưởng rồi sẽ khiến vị khách kia hài lòng. Vài ngày trôi qua, hôm nay là một ngày luyện tập tốt, và lúc ánh chiều tà chiếu xuống thì bỗng nhiên có gia nhân chạy vào Triệu gia trang tìm nàng và Triệu phu nhân. Khi gia nhân đó được đưa đến trước mặt hai người, hắn liền báo cáo gấp rút.
- " bẩm phu nhân, lão gia đã trở về. Lão gia nhắn phu nhân cùng Triệu phu nhân mau chóng về phủ chuẩn bị cho yến tiệc, xin phu nhân gấp rút chuẩn bị"
Triệu phu nhân và Thu nhi thoáng ngạc nhiên, trong phút chốc suy tư mà nói.
- " phu quân về rồi sao không cho người về báo trước để ta ra đón? Bây giờ về rồi lập tức mở yến tiệc thì ta chuẩn bị sao kịp chứ?"
Tên gia nô nghe vậy chỉ khẽ cúi đầu.
- " bẩm phu nhân, thuộc hạ chỉ là phận tôi tớ, lão gia dặn sao thì thuộc hạ làm vậy chứ không biết gì, xin phu nhân thứ tội"
Nhìn vẻ mặt khó xử của tên gia nô cũng thật tội nghiệp, thật sự là hắn chẳng có quyền gì để hỏi nên cũng không biết gì để trả lời. Triệu phu nhân có vẻ kinh nghiệm trong chuyện này, bà khẽ phẩy tay một cái mà nói.
- " được rồi, chúng ta sẽ lập tức chuẩn bị và đến Đường phủ ngay, ngươi yên tâm trở về đi "
Tên gia nô được giải cứu thì mừng rỡ, vội cúi đầu chào rồi chạy đi mất. Triệu phu nhân lúc này mới quay sang Thu nhi mà cười dịu dàng.
- " con đó, mới bước vào nhà giàu sang nên có nhiều chuyện không hiểu. Đàn ông làm ăn lớn có rất nhiều việc để lo, vậy nên sẽ có nhiều lúc thiếu sót, không thể trách được."
Nói xong khẽ nắm tay Thu nhi mà vỗ về.
- " việc quan trọng bây giờ là chuẩn bị các ca khúc cho buổi yến tiệc, mọi việc khác để sau hãy tính "
Thu nhi nghe vậy thì dạ một tiếng, cái tiếng dạ này từ thủa nàng mới theo Triệu phu nhân đến giờ vẫn thế, khiến phu nhân rất vui. Hai người nhanh chóng tập trung đội ca múa mà hướng đến Đường phủ, chuẩn bị một đêm trình diễn thật hay. Đoàn ca kỹ đến Đường phủ thì ánh mặt trời cũng đã tắt, những ngọn đèn được thắp lên rực rỡ vô cùng, nhìn cũng biết vị khách này được chăm đón rất kỹ lưỡng. Yến tiệc diễn ra với rất nhiều cao lương mỹ vị, rượu ngon gái đẹp hầu rượu, những cô nương từ kỹ viện Thiên Thai cũng được mời đến rót rượu cho vị khách kia. Khi yến tiệc đến lúc hứng khởi, Triệu phu nhân bước ra giới thiệu chương trình và trình làng đội ca kỹ của mình. Tiếng nhạc vang lên, tay đàn và giọng ca của Thu nhi khiến tất cả mê mẩn, người người Trầm trồ tán thưởng. Thu nhi lâu lâu lại nhìn về phía chồng mình, nàng thấy Đường Lược ngồi cạnh vị khách ấy cũng hay chỉ tay về phía nàng, có lẽ là giới thiệu nàng với khách, suy nghĩ đó khiến nàng vô thức mỉm cười. Sau khi trình diễn nhiều bài ca hay khiến nức lòng khán giả, đội ca kỹ rời đi trong tiếng vỗ tay của tất cả mọi người. Thu nhi cũng rời ra khỏi yến tiệc mà lui về sau cùng các tỷ muội, lúc này lại có gia nô tới cúi đầu nói.
- " bẩm phu nhân, lão gia rất vui với màn trình diễn đêm nay. Lão gia lệnh nô tì tới nói phu nhân về phòng chuẩn bị, lão gia yến tiệc xong sẽ về phòng với phu nhân"
Chuẩn bị ư, tức là động phòng phải không? Thu nhi khẽ mỉm cười gật đầu, gia nô liền rời đi. Thu nhi khẽ siết nắm tay, từ lúc cưới chồng đến giờ nàng vẫn chưa được cùng chồng chung chăn gối. Ngày này cuối cùng cũng đến, chính là ngày nàng thực sự trở thành một người vợ. Thu nhi vui vẻ đi tắm rửa sạch sẽ, mặc một bộ đồ thật đẹp, tất cả chuẩn bị để chờ chồng tới thụ hưởng. Thu nhi từng bước đi về phòng, nơi mà mấy ngày trước còn là phòng tân hôn, nhưng hôm nay vết tích của ngày cưới đều đã bị xóa hết. Nàng bước vào trong phòng, căn phòng bây giờ vẫn sạch sẽ và lộng lẫy như ngày nào. Nàng đặt một bình rượu quý cùng hai cái ly nhỏ lên bàn, là những thứ nàng dặn gia nô đem tới cho nàng. Rượu này là rượu giao bôi, nàng vẫn muốn cùng chồng uống nó, dù rằng lễ cưới đã qua được mấy ngày rồi, nhưng nàng vẫn muốn. Thu nhi lấy ra túi nhỏ, bên trong có đựng một cây kim, là thứ mà mẹ nàng chuẩn bị cho nàng lúc cưới chồng. Nàng không mong mình sẽ phải dùng đến nó, chỉ mong có một đêm tân hôn thật lãng mạn dịu dàng. Ngồi trên giường đợi, nàng khẽ mỉm cười hạnh phúc.
Bên ngoài lúc này có tiếng bước chân, có vẻ là Đường Lược đã xong tiệc và đang trở về với nàng. Trái tim của nàng khẽ đập rộn ràng, và đôi môi nàng khẽ mỉm cười chúm chím. Nàng chờ đợi, tiếng người mở cửa, và một người đàn ông bước vào. Thu nhi nhìn ra, bất giác khuôn mặt nàng tắt hẳn nụ cười khi nhận ra đó không phải chồng mình mà là một người xa lạ. Kẻ đó nhìn nàng với ánh mắt cực kỳ dâm đãng, điệu cười khả ố, tay chỉ về phía nàng mà thích thú.
- " Đường Lược, cái tên này đối xử với ta thật hậu, ta thật sự rất hài lòng nha"
Thu nhi giật mình, trừng mắt nhìn hắn mà mắng.
- " ngươi là ai, sao dám tự tiện bước vào đây? Có biết đây là đâu không hả"
Tên đó bật cười khả ố, hắn bước lại bàn cầm lấy bình rượu giao bôi của nàng mà cười nhạt.
- " ta chính là tam phẩm đại thần của Ngô hoàng, cũng là vị khách quý ngày hôm nay của Đường Lược. Mỹ nhân không nhận ra ta sao?"
Thu nhi nghe vậy thì quan sát kỹ hơn, trong ánh nến mập mờ thì nhận ra kẻ này thật sự là vị khách ngồi cạnh chồng mình lúc dự yến. Nàng hiểu tầm quan trọng của người khách này, vậy nên liền hạ giọng và cúi đầu thi lễ.
- " thì ra là Tam Thiếu đại nhân, tiểu nữ thất lễ. Nếu là đại nhân thì xin mời ra ngoài, đây là khuê phòng của tiểu nữ, đại nhân đi nhầm vào đây sẽ không tốt cho thanh danh của đại nhân cũng như của tiểu nữ. Vậy nên vẫn xin đại nhân nhanh chóng rời đi "
Lời nói dịu dàng nhưng cương quyết, lễ nghĩa đầy đủ. Tên Tam Thiếu kia khẽ gật đầu ừ một tiếng.
- " vậy à, vậy thì ta xin lỗi. Cáo từ"
Nói xong liền quay lưng đi. Thu nhi thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm, xem ra tránh được một điều không tốt. Thế nhưng vừa thở phào xong thì nàng nghe một tiếng "cạch..." . Nhìn lên thì cái tên Tam Thiếu kia không những không rời đi mà còn đóng cửa và chốt ngược bên trong, hắn lại quay lại nhìn nàng cười dâm đãng.
- " đi ư? Làm sao mà đi được. Mỹ nữ đẹp như nàng ta không thể bỏ qua, vốn dĩ biết nàng đang cô đơn mà tới đây an ủi"
Vừa nói vừa từng bước tiến lại phía nàng. Thu nhi giật mình lùi lại, vô thức lùi đến chân giường, nàng run rẩy cúi đầu thi lễ.
- " đại nhân, ngài không được làm như vậy. Ta là vợ của Đường Lược, ngài là khách lại tới làm chuyện đồi bại với vợ của chủ nhà, như thế là không được. Vẫn xin ngài mau chóng rời đi để tránh làm hoen ố thanh danh của cả hai ta "
Nghe những lời nói đó, tên Tam Thiếu không những không nghe mà còn cảm thấy hứng thú hơn. Hắn cởi chiếc áo khoác bên ngoài ra mà cười thú tính.
- " mỹ nữ gái tơ với bổn đại nhân đây đâu có thiếu, muốn lúc nào chẳng có? Thứ mà bổn đại nhân đây thích chính là chơi vợ của người khác, là chơi đàn bà đã có chồng. Ngươi là vợ của hắn thì sao? Là bà chủ nhà thì sao? Vẫn là nên ngoan ngoãn cho bổn đại nhân thưởng thức. Dù có là vợ của tên Đường Lược ấy đi chăng nữa thì ta cũng không bỏ qua, ngoan ngoãn lên giường đi "
Nói dứt lời liền lao đến ôm lấy Thu nhi, khiến nàng vô cùng kinh hãi. Trong căn phòng bị khóa trái, một thiếu nữ yếu đuối sao có thể thoát được nang vuốt của thú dữ? Vậy ai sẽ cứu nàng đây?