Trăng trên trời kia rất đẹp, nó mang thứ ánh sáng bàng bạc diệu kì, nó phủ xuống nhân gian một thứ cảm giác yên bình đến lạ, bóng trăng in lên mặt nước, nhìn thì chỉ giống như hai mảnh trời tách biệt, thực ra một bên là thực mà còn lại một bên là ảo, mặt nước tựa gương soi, phản chiếu lại sự lung linh từ vầng trăng tỏ, mê hoặc con người ta muốn chạm đến, chỉ tiếc rằng khi những ngón tay đầu tiên chạm vào mặt nước, bóng trăng sẽ tan ra.
Tình yêu giữa hắn và nàng cũng vậy, tưởng rằng rất rất gần, gần đến mức hắn có thể ôm chầm lấy, vậy mà cứ hễ hắn muốn chạm vào là lại sợ đó chỉ là một thứ ảo ảnh, thế nên hắn cứ cố chấp đứng từ xa, không dám lại gần để giữ cho thứ ảo ảnh vừa ngọt ngào mà cũng vừa đau khổ đó không biến mất.
Nàng là người đã từng trải qua vô vàn những tổn thương, nàng mạnh mẽ, vậy nên sau tổn thương vẫn có thể kiên cường mà góp nhặt hàng vạn những mảnh vỡ nhỏ li ti để mà ghép lại với nhau rồi sau đó lại không dám mở lòng mình lần nữa. Vì trái tim nàng chỉ có những vết sẹo chằng chịt, dù có cố gắng chắp vá thế nào đi chăng nữa thì nó cũng không thể nào hoàn hảo được, dù có dùng đến vô vàn cách, nàng cũng chẳng thể khỏa lấp đi mảnh khuyết thiếu trong lòng mình. Hắn yêu nàng, yêu đến chủ quan, yêu đến vô vọng, còn nàng đối với hắn, có thể vĩnh viễn cũng chỉ là ánh trăng nơi mặt nước mãi mãi không thể chạm vào.
Bình luận truyện