Gia đình của nó và hắn là hàng xóm cạnh nhau, hai bên càng thân thiết hơn khi ba mẹ cả hai đứa cùng là đồng đội, tuổi thơ của nó và hắn rất đẹp, đẹp đến nghẹt thở, đẹp đến nhói lòng. Nó đã từng hồn nhiên như vậy, hồn nhiên nghĩ rằng tương lai sau này họ có thể trở vợ chồng, hưởng cuộc sống hạnh phúc đến cuối đời. Hắn cũng từng đáng yêu như thế, dụ dỗ một cô bé nào đó trở thành người con gái của mình bằng một que kẹo mút. Nhưng tất cả đều chỉ là quá khứ mà thôi, nó đã không còn là cô bé ngày xưa, hắn cũng chẳng phải là cậu bé năm đó, dĩ vãng đã xa rồi.
Ba mẹ nó và hắn cùng hy sinh trên chiến trường, hai căn nhà đã từng vang lên tiếng cười giờ chỉ còn một màu xám tro phủ dày trong kí ức, buồn đau ăn mòn tâm trí con người, dù cho cố gắng thế nào đi chăng nữa cũng không thể nào gột sạch nó đi, nỗi ám ảnh của hai đứa trẻ cứ thế lớn dần lên theo năm tháng. Hắn là người thân thiết nhất của nó, nhưng vì sao càng ngày hắn càng trở nên lạnh nhạt với nó vậy, nó không hiểu, chỉ đơn giản nghĩ rằng hắn thay đổi rồi, cũng quên đi lời hứa lúc còn nhỏ. Nó đau đớn với thứ tình cảm vẫn đang âm thầm nhen nhóm trong tim, nó không tài nào tìm cách chối bỏ hay dập tắt nó được. Rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu?
Bình luận truyện