Nàng đã từng phải thực cố gắng, tìm mọi cách để leo lên ngôi vị trắc thái tử phi, đối mặt với đủ mọi loại công kích từ các phía để tìm đường sống trong chỗ chết. Con gái ở cái thời đó không có giá trị, một phi sinh ra với phận nữ nhi, ngươi chỉ có thể thực cố gắng để trèo lên càng cao càng tốt, nếu không sẽ bị người khác dẫm đạp dưới chân, nhưng một khi đã bắt đầu dấn thân vào vòng tranh đấu quyền lực, hễ trượt xuống một cái, ngươi không chỉ mất đi mọi thứ, mà ngay cả mạng sống cũng chẳng còn.
Nàng từng bước từng bước đi lên, đạt được sự chú ý của thái tử, vậy mà ngay trước khi chính thức thuộc về người ta, được hưởng vinh hoa phú quý mà công sức mình bỏ ra đem lại thì chết bất đắc kỳ tử, hồn xuyên đến một thế giới xa lạ. Cũng may, thân thể này còn cho nàng kế thừa cả ký ức của nguyên chủ, nàng rũ bỏ quá khứ, một lần nữa cố gắng đi lên, bỏ qua công kích của mọi người, làm những gì mình thích và mình muốn. Thật không ngờ, nàng vẫn còn có thể gặp một người gợi nhắc đến những hoài niệm cũ, hắn mang gương mặt thật giống thái tử, chính nàng cũng chẳng biết phải chăng người ấy cũng cùng nàng xuyên quan, nhưng thực không thể nào.
Chung đụng nhiều lần, thường xuyên được hắn chiếu cố, nàng dần dần cũng thấy trái tim mình khẽ chao nghiêm. Đời trước đối với thái tử, nàng không hề có bất cứ tình cảm gì, hai người họ chỉ đơn giản lợi dụng nhau vì những mục đích riêng. Đời này, nàng lại yêu kẻ có gương mặt giống người, chỉ là hắn mang đến cho nàng ấm áp và hạnh phúc, vậy nên dù có sa chân nàng cũng chẳng thấy hối hận chút nào.
Bình luận truyện