Mẹ anh công và mẹ anh thụ là bạn thân của nhau, nhà anh công giàu nứt đổ đá vách thì nhà anh thụ lại nghèo rớt mồng tơi. Vì hai người mẹ là bạn thân nên anh công và anh thụ cũng là bạn thân của nhau từ bé đến lớn, mặc chung với nhau cùng một chiếc quần mà lớn lên. Họ làm bạn thân của nhau từ tiểu học, cấp hai, cấp ba hay đại học họ vẫn làm bạn thân của nhau. Vì quá thân nên anh thụ đã trót có tình cảm với anh thụ và tỏ tình với anh công, nhưng anh công không đồng ý và muốn kiếm một cô gái bánh bèo để yêu, để cưới.
Anh thụ từ đấy đau lòng mà tránh mặt anh công. Trong lúc chiến tranh lạnh thì có một cậu học sinh mới chuyển đến. Cậu học sinh mới này luôn bám vào anh thụ không rời, khiến cho anh công mắt lửa té khói, ghen ăn tức ở. Anh công từ đấy mà nhận ra rằng mình cũng có tình cảm với anh thụ và từ đấy mà anh công và anh thụ yêu nhau. Nhưng tình yêu của họ không được chấp nhận khi ba anh công biết chuyện, bắt anh không được quen với anh thụ nữa và phải cưới một cô gái về làm vợ.
Không những thế, mẹ cô ta và cô ta còn đến ném anh thụ xấp tiền để rời đi. Anh thụ đau lòng mà rời xa anh công bảy năm. Thì bảy năm sau anh công gặp anh thụ khi đang trên đường thấy anh thụ đang bị người khác xâm hại. Mẹ anh thụ đã chết vì bệnh ung thư, bố anh công vì đau lòng cái chết của mẹ anh thụ nên đã không cấm cản chuyện yêu nhau của hai người nữa, đã vậy còn tổ chức một đám ước vô cùng linh đình cho hai người và từ đó họ sống hạnh phúc.
Bình luận truyện