Âm thân tức là chỉ việc người nam giới chưa lập gia đình do gặp bất trắc mà chết đi, vì sợ người nọ ở dưới suối vàng cô đơn lẻ bóng mà người nhà họ sẽ tìm cho hắn một thiếu nữ đồng trinh cũng bị chết yểu chưa lập gia đình để làm lẽ hợp táng gọi là đắp mộ. Sống không có duyên gặp gỡ, chết đi lại được chung mồ, vậy thì cũng coi như cùng với nhau có chữ phận, đó là tập tục của ngôi làng nơi gia đình Tô Đạo Linh sinh sống.
Mẹ của Tô Đạo Linh và A Nhược đều si tình, chết rồi nhưng vẫn không muốn buông tha cho người mình thương, họ luôn cố gắng gọi linh hồn của những người thân thuộc trở về, trái lại, Nguyên Hạo không như thế, anh chỉ mong Tô Đạo Linh được sống nên dặn cậu đã rời đi rồi thì tốt nhất không cần quay trở lại. Vậy mà cuối cùng chuyến xe lửa mà Tô Hạo Linh đi ngày ấy bị lật, tất cả các hành khách không còn một ai sống sót, linh hồn cậu quay trở về làng, đến lúc ấy mới nhận ra thực chất mình đã chẳng còn trên thế gian.
“Đạo Linh…” Giọng của gã như từ hư vô truyền đến, không có chút gì mang hơi thở của người, “Anh rốt cuộc lại về đây, về cái trấn chết chóc này. Tôi rõ ràng trước đó đã dặn anh đừng về.” Tay tôi bị gã cầm, nhưng không cảm thấy lạnh, mà cùng chung nhiệt độ. Tôi thở dài, nói: “Tô Ngũ, anh làm sao vậy, nói chuyện kỳ lạ quá.”Gã đột nhiên nở nụ cười, là cười khổ, bên má đã đọng lệ, gã nhẹ nhàng kể: “Mùa xuân năm kia núi lở, thôn trấn chúng ta bị chôn vùi, tòan bộ trấn đã thành trấn ma, hiện tại quay về nơi đây, đều là người chết. Mẹ anh chấp niệm sâu, khiến cha anh cũng sắp tới rồi.” Gã vuốt ve mặt tôi, vẻ mặt vô cùng phức tạp, đau khổ cực kỳ, rồi lại như có chút gì vui mừng, gã lại tiếp tục nói: “Tôi đã bảo anh đi thật xa nơi này, anh tại sao lại quay về? Tới đây, không còn người sống…”
Bình luận truyện