Nguyễn Thanh Ngôn là một nhiếp ảnh gia rất có tiếng trong giới nghệ thuật, mà nói chung, người trong giới này chẳng có ai là bình thường cả, vậy nên anh cũng chẳng thoát khỏi cái quy luật ấy. Mang một lòng say mê cái đẹp, lúc nào anh cũng khiến người ta cảm thấy không thể nào nói nổi, Trong khi người mẫu chân dài mặt đẹp nhà người ta bỏ tiền ra thuê đến chỉ trong có vài tiếng đồng hồ lại tìm cách lủi đi mất, vậy mà lơ đãng gặp được một cô gái phù hợp mới mắt nhìn của mình liền cứ như vậy mà tương tư.
Cô gái vô tình được vinh dự lọt vào ống kính của Nguyễn Thanh Ngôn đợt ấy chính là Cố Sương Chi. Cố Sương Chi chẳng phải là người nổi tiếng gì, cô không tham gia vào giới nghệ thuật, cũng chẳng có hứng thú làm vài ba việc gì đó trên mạng xã hội linh tinh, chỉ đơn giản nắm giữ vai trò là cô giáo dạy đàn tranh của mình, thế nhưng vẫn luôn luôn có thể khiến cho người ta không ngừng để ý đến.
Khuôn mặt của cô rất đẹp, một vẻ đẹp tự nhiên thanh nhã, rất hút hồn người, chỉ tiếc là đôi mắt trong trẻo lại không thể nhìn thấy được ánh sáng. Thật ra, người ta bị thu hút cũng không hoàn toàn là bởi khuôn mặt của Sương Chi, mà còn do khí chất không có gì lẫn được, tưởng chừng như cô thanh khiết tựa sương mai buổi sớm, có thể dễ dàng tan biến vào hư vô. Và trong một khoảnh khắc, Thanh Ngôn anh bị điều đó hớp hồn, lỡ tay đưa lên chụp một tấm ảnh về người con gái đó.
Bình luận truyện